Giai Đoạn Hình Thành Năm 1956 - 1969

Cách đây hơn 53 năm, cả khu vực Cái Sắn nói chung Phố kinh B nói riêng chỉ là một khu vực hoang sơ, hẻo lánh đất phèn.  Liên tỉnh lộ Rạch Giá - Long xuyên và dòng kinh Cái Sắn nằm lọt thỏm giữa 2 cánh đồng thẳng cánh cò bay.  Trên đó chỉ toàn là lau sậy, đế mọc um tùm.  Các loại tôm , cua , cá , rắn ....thì nhiều vô số kể.  Liên tỉnh lộ vừa hẹp vừ lở với đầy ổ gà, ổ voi.  Cây dại mọc 2 bên lề càng làm cho con đường đã hẹp lại càng hẹp thêm.  Nhà cửa thưa thớt.  Có chỗ hàng cây số mới có một căn lều ẩn mình trong lùm chuối hoang.

Năm 1956 Chính quyền thời đó đã cải tạo nơi đây cho đổng bào miền Bắc di cư vào tái định cư sinh sống.  Từng đoàn xe , ghe thuyền chở đồng bào về sống tạm ở đầu kinh chờ làm thủ tục vào kinh nhận đất và ruộng. Kinh B là một trong những điểm tập kết như vậy : Trong đôi dòng lịch sử Ngọc Thạch, Cha Trần Đình Thụy Viết : " Có một số người không quen với nghề đồng áng, nhưng nhìn thấy tương lai có thể kinh doanh sinh sống, họ đã chọn Phố Kinh B làm quê hương thứ hai của mình.  Và quả thật ngay từ những ngày đầu họ đã tự nhóm chợ mua bán những loại thực phẩm cần thiết hàng ngày.... Với một đức tin có sẵn, trước những khó khăn hiện tại và những băng khoăn về tương lai họ càng thấy phải bám chặt vào Thiên Chúa hơn ".

Đồng bào dần dần di chuyển vào các kinh làm ruộng, chỉ còn một số it gia đình không quen làm ruộng, ở lại và họ bắt đầunghĩ đến việc xây dựng cuộc sống tinh thần.  Ý định quy tụ thành họ đạo đã thai nghén từ đó.  Mặc dầu nhà cửa còn sơ sài, trống trải, các bậc cha mẹ cũng nghĩ ngay tới việc ươm trồng và cũng cố đức tin cho giới trẻ.  Vì vậy , họ đã mời Cha già Giuse Nguyễn Ngọc Linh Cha xứ Bích Du đến giảng tuần phòng đầu tiên, dạy xưng tội lần đầu cho trẻ nhỏ.  Ngài cũng tiếp tục đến ban các phép bí tích khi có nhu cầu, trong lúc họ không còn chủ chăn coi sóc.

Theo Cha già Linh chỉ dẫn khu đất họ vừa khai phá thuộc quyền Cha Phêrô Huỳnh Tấn Hoàng, Cha xứ Bò Ót.  Thế là họ đã cử ra vài người trong ban chấp hành lâm thời đề ra mắt Cha Hoàng và xin Ngài coi sóc và giúp đỡ.  Cha Hoàng đã tới thăm và an ủi mọi người, nhưng vì quá xa xôi nên ngài đã nhờ Cha Giuse Phạm Hữu Đoàn, Xứ Bình Nam giúp ngài trông coi họ đạo.  Cha Hoàng đã đặt tên họ đạo là THẠCH HIỆP và nhận Thánh Phêrô làm Bổn mạng.

1.  Ngôi nhà thờ thứ 1 - Nuôi dưỡng và củng cố niềm tin:

Cha Già Đoàn từ đây trông coi họ Thạch Hiệp, ngài thấy cần phải có nhà thờ để sớm tối kinh nguyện và dâng lễ. Nhưng vì họ quá nghèo, nên Cha đã cho mượn nếp nhà gỗ năm gian để làm nhà thờ.  Sau này ngài đã tặng luôn trước khi ngài đi nhận xứ khác.

Năm 1958 Cha già Đoàn đề nghị đổi tên họ Thạch Hiệp thành Ngọc Thạch, với ý nghĩa: Phêrô là viên đá qúy, Ngọc Thạch sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững sau này.  Đồng thời ngài đã thành lập trrường Trung Học Tư Thục Bạch Đằng - Ngôi trường thứ hai của cả khu vực này sau trrường Cái sắn.  Nhờ vậy, nhiều thế hệ trẻ đã được khai phóng trí lòng.

Năm 1959 , họ Ngọc Thạch đã dựng thêm được căn nhà lá ba gian , để các Cha tới có chổ nghỉ ngơi, ăn uống.  Họ đạo cũng đã mua thêm một khu đất làm nghĩa trang.  Điều đặc biệt vui mừng là qua lời thỉnh nguyện của Cha Hoàng, Đức Cố Giám Mục Nguyễn Văn Bình, lúc đó coi giáo phận Cần thơ, đã sai Thầy Giuse Phạm Quang Trung về giúp Ngọc Thạch.  Vui mừng hơn nữa vì chỉ 3 tháng sau, Thầy Trung đã được thụ phong linh mục.  Nhưng sau 5 tháng Cha Trung lại được sai đến coi xứ Thổ Sơn Rạch Giá.  Từ đó Ngọc Thạch không có chủ chăn.

Năm 1960 , Tòa Thánh thiết lập Giáo Phận Long Xuyên và trao cho Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ coi sóc.  Đức Cha thấy họ Ngọc Thạch đã thiệt thòi nhiều về Mục vụ nên ngài đã sát nhập Ngọc Thạch vào Xứ Kiên Tân, Đài Đức Mẹ , do Cha Giuse Đinh Xuân Tiến Trông coi.

Năm 1962 do lời mời của Tòa Giám Mục, Cha PhaoLô Võ Quốc Ngữ Thuộc Giáo Phận Buôn Mê Thuột đã về giúp Ngọc Thạch, nhưng chỉ 10 tháng sau ngài lại đi chữa bệnh, Cha Già Cận được tạm giúp Ngọc Thạch.

Năm 1963 ( Tháng 7) Cha Đặng Xuân Hải được cử về coi sóc Ngọc Thạch.  " Là Linh Mục trẻ, mới chịu chức, Cha thật hăng hái và năng động trong mục vụ, củng cố các hội đoàn, quan tâm đến đời sống giáo dân, cũng như phát triển họ đạo". ( Theo cha Trần Đình Thụy) .  Cha Hải nhận thấy giáo dân lúc này đã đông đến 1000 nhân danh, nhà thờ vừa chật hẹp, vừa mối mọt, dột nát, cần phải xây dựng ngôi thánh đường mới.

2.  Ngôi Thánh Đường Thứ Hai - Duy trì và phát triển niềm tin:

Vì Cha Hải mới chịu chức, chưa quen việc xây dựng, hơn nữa Cha Võ Quốc Ngữ đã bình phục, nên Cha Hải xin Toà Giám Mục mời cha ngữ về cộng tác để xây nhà thờ.  Nhờ có cơ hội thuận tiện và cả hai Cha cùng nổ lực nên nhà thờ mới mau hoàn thành, gồm tám gian, dài 40m, rộng 10m, hành lan 2m, lợp ngói, tháp cao 23m.

Năm 1965 Cha Hải được Toà Giám Mục bổ nhiệm làn Chánh xứ Ninh Cù, Kinh Rivera. Cha Võ Quốc Ngữ về Giáo Phận Gốc (Buôn Mê Thuột).  Họ Ngọc Thạch lại sát nhập vào xứ Kiên Tân.  Từ đây các Cha Augustinô Vũ Hồng Đức, Hiệu Trưởng trường Thái Hoà và Cha Phêrô Nguyễn Đức Thiêm, thay phiền nhau giúp Ngọc Thạch.

(trích trong kỷ yếu 1956 -2009 kỷ niệm 53 năm Thành lập Giáo Xứ Ngọc Thạch)