THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2010

MÙA CHAY NĂM THÁNH : SÁM HỐI VÀ HOÀ GIẢI

Kính gởi:

Quí Cha, quí phó tế, chủng sinh, tu sĩ và anh chị em giáo dân

Anh chị em thân mến,

Trong tinh thần sám hối và hoà giải của mùa chay trong Năm thánh giáo phận, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào thân ái trong tình yêu và bình an của Đức Kitô là Chiên xóa tội trần gian.

Như đã được đề ra cho Năm thánh giáo phận, một trong 5 mục tiêu của Năm thánh là tạ tội. Vì thế, tôi xin dùng thư mục vụ của mùa chay năm nay để triển khai tinh thần sám hối và hoà giải như một thái độ tu đức và mục vụ nhằm thể hiện đường hướng của Năm thánh là “tái rao giảng Tin Mừng để đến với muôn dân”.

Sám hối và hoà giải là lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu (Mc 1,15) và của Hội Thánh (Cv 2,38). Theo ý nghĩa tu đức, sám hối và hoà giải phải được hiểu là tình trạng thay đổi tâm hồn, ra khỏi tính ích kỷ của bản thân, để trở về với hình ảnh của Thiên Chúa trong ta, nhờ đó ta đến với Thiên Chúa tình yêu, và trong tình yêu Thiên Chúa, ta gặp gỡ tha nhân. Chúa Giêsu đã dùng Cựu Ước để đưa ra công thức tuyệt hảo nhằm diễn tả thái độ sám hối và hoà giải là: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và thương yêu tha nhân như chính mình” (Lc 10,27). Như vậy, động lực của sám hối và hoà giải là tình yêu.

Quả thật, sám hối và hoà giải đúng nghĩa sẽ không bao giờ là kết quả của sự sợ hãi tiêu cực; đó là sự sợ hãi của một nô lệ đối với Thiên Chúa như một ông chủ khắc nghiệt; đó là sự sợ hãi của một tội nhân đối với vị Thiên Chúa như quan toà xét xử và kết án; đó là sự sợ hãi những yêu sách của luật lệ như cái ách chất nặng những bổn phận phải thực hiện nếu không sẽ bị trừng phạt. Kết quả của sự sợ hãi tiêu cực này là thái độ không tin tưởng mình có thể được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, và vì thế, chính bản thân không tha thứ cho mình, như trường hợp của Giuđa Iscariốt (Mt 27,3-5), đồng thời, có thái độ kết án và loại trừ anh chị em, như người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc 12,29-30).

Đúng ra, sám hối và hoà giải chủ yếu là kết quả của một cảm nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót, chờ đón đứa con hoang đàng trở về (Lc 15,20), là mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên để ra đi tìm kiếm con chiên lạc (Lc 15,4), với ý định phục hồi phẩm giá trong yêu thương và tự do của tương quan cha con (Lc 15,22). Hơn nữa, Thiên Chúa đã bày tỏ niềm vui mừng rất đáng kinh ngạc, khi coi sự sám hối và hoà giải của con người như một cơ hội quí hiếm cho Thiên Chúa bày tỏ yêu thương tha thứ (Lc 15,7; 10; 23; 32). Như vậy, sám hối và hoà giải luôn gắn liền với niềm hy vọng, hân hoan và bình an dạt dào trong tâm hồn của hối nhân. Từ cảm nghiệm thiêng liêng này, con người sẽ sám hối và hoà giải với chính mình, để quyết tâm trở về làm hoà với Thiên Chúa và với anh chị em trong cộng đoàn. Theo ý nghĩa này, con người sẽ không khi nào thực sự sống đúng với bản chất của mình, cho đến khi con người trở về nhà Cha để sám hối và hòa giải. Như vậy, sám hối và hoà giải phải là cuộc hành trình căn bản và thường xuyên trong suốt cuộc đời của mọi Kitô hữu.

Anh chị em đã biết bối cảnh xã hội ngày nay nói chung, cụ thể là tại Việt Nam cũng như đồng bằng sông Cửu Long, đang gặp những khủng hoảng về sự thật và khủng hoảng về tình liên đới. Sự khủng hoảng về sự thật trong một xã hội duy vật thực hành, chủ yếu là sự khủng hoảng sự thật về giá trị của con người đã đánh mất ý thức về sự cao quí của những giá trị nhân bản, tinh thần và thiêng liêng. Thay vào đó, con người mải mê kiếm tìm, tích luỹ và lệ thuộc vào những giá trị của giác quan, của chiếm đoạt, và của thống trị. Sự khủng hoảng về tình liên đới của một xã hội tôn thờ cá nhân chủ nghĩa đang xảy ra ngay trong những cộng đoàn thiết thân và cơ bản của con người như trong định chế hôn nhân và gia đình. Những giá trị của tình liên đới có tính truyền thống như lòng chung thủy, sự hy sinh, tinh thần phục vụ… được thay thế bằng những liên hệ cảm tính có điều kiện, bằng một cách sống thoả ước có-vay-có-trả, bằng một cách ứng xử mắt-đền-mắt-răng-đền-răng…

Trong bối cảnh của một xã hội như thế, mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Long Xuyên phải được “tái rao giảng tin mừng để đến với muôn dân” như một cuộc hành trình sám hối và hoà giải về thái độ tôn trọng sự thật và về cách sống yêu thương.

Để có thể được tái rao giảng tin mừng, trong mùa chay này, chương trình tu đức của giáo phận nên tập trung đặc biệt vào bí tích hoà giải. Trong bí tích hoà giải, tình yêu của Thiên Chúa và của Hội thánh sẽ chiến thắng sự dại dột và yếu đuối của con người (Lc 15,1-7), sẽ vượt thắng những nguy cơ và cam dỗ của nhân loại (Lc 15,8-10), và sẽ chiến thắng cả những ngông cuồng phản loạn của con tim chúng ta (Lc 15,11-32). Như vậy, việc xét mình và xưng tội là một cơ hội thánh thiêng giúp chúng ta có cảm nghiệm về sự thật của bản tính con người và về sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Nhất là việc lãnh nhận bí tích hoà giải được kết hiệp với tâm tình tạ ơn, với việc học hỏi, với việc xây dựng, và chia sẻ trong những cuộc hành hương của năm thánh để lãnh nhận ơn Sám Hối và Hoà Giải.

Để được sai đến với muôn dân, giáo phận tập trung sống tinh thần phúc âm của vai trò “muối cho đời”. Như muối giữ thức ăn khỏi hư thối, Kitô hữu chân chính phải hành động như chất muối chống lại sự hư thối của thế gian. Những người con của Hội Thánh phải sống làm sao để trở thành tiếng nói chống lại mọi thói hư tật xấu, đặc biệt là thái độ gian trá và hận thù, đồng thời cũng phải can đảm đứng lên nâng đỡ mọi công việc thiện hảo nhằm xây dựng nền văn minh của sự thật và tình thương. Như muối được sử dụng làm gia vị, Kitô hữu phải đem hương vị Kitô giáo vào cuộc sống bằng sự can đảm, niềm hy vọng, sự nhiệt tình với cuộc sống, và bằng cách sống thể hiện những giá trị của chân lý mạc khải và của đức ái Kitô giáo trong Tám Mối Phúc Thật. Như muối được sử dụng trong ruộng vườn chăm bón cho cây phát triển tốt, Kitô hữu phải là người có lương tâm ngay chính của Kitô giáo và một con tim chan hoà, sống giữa xã hội để giúp người khác dễ dàng trở nên can đảm, vui vẻ, và hy vọng để cộng tác xây dựng một xã hội công lý, hoà bình, và phát triển.

Anh chị em thân mến,

Tháng Ba, Giáo Hội tôn kính Thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam. Giáo phận chiêm ngắm Ngài như gương mẫu về tôn trọng Sự Thật, bảo vệ Sự Thật, và loan truyền Sự Thật là Chúa Kitô, và sẵn sàng sống tình liên đới trong lịch sử nhân loại qua việc đón nhận Đức Maria và Bào Thai Giêsu vào cuộc đời mình. Chúng ta xin phó thác giáo phận cho Thánh Cả Giuse.

Tưởng nhớ đến Đức Cha Cố Micae, và cùng với Đức Cha Gioan Baotixita, tôi xin ban phép lành của Thiên Chúa cho anh chị em. Kính chúc anh chị em đón nhận dồi dào ơn sám hối và hoà giải của mùa chay Năm thánh.

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên