Thư Mục Vụ Tháng Năm và Sáu

KẾT THÚC NĂM THÁNH LINH MỤC

LINH MỤC -NGƯỜI TÔI TỚ CỦA GIA VÊ- HIỆN DIỆN GIỮA DÂN NGƯỜI

Anh chị em thân mến,

Bắt đầu Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria, rồi tiếp đó là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chào thân ái trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Mẫu Tâm Mẹ Maria.

Cuối tháng 5 này, giáo tỉnh TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc họp mặt huynh đệ dành cho các linh mục thuộc các giáo phận trong giáo tỉnh miền nam. Tiếp theo là vào đầu tháng 6, giáo phận Long Xuyên sẽ tổ chức cuộc thường huấn hàng năm cho các linh mục trong giáo phận. Cuộc thường huấn sẽ kết thúc vào  lễ Thánh Tâm 11/6, ngày bế mạc năm thánh Linh Mục. Trong dịp này, 8 thầy phó tế sẽ được lãnh tác vụ linh mục. Đặc biệt là vào ngày 10/6, giáo phận sẽ cử hành lễ giỗ đầu tiên của Đức Cha Cố Micae, vị giám mục đáng kính của giáo phận, khi sinh thời đã tỏ ra yêu thương các linh mục chủng sinh, và là gương mẫu của hàng giáo sĩ Long Xuyên. Để góp phần vào những sinh hoạt đặc biệt dành cho các linh mục trong tháng 5 và tháng 6, đồng thời đưa ra đường hướng cho việc thường huấn tu đức và mục vụ của các linh mục giáo phận Long Xuyên, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa, cách riêng đến các linh mục, phó tế, và chủng sinh thư mục vụ này với chủ đề “Linh mục - Người Tôi Tớ của Giavê - hiện diện giữa dân Người”.

Anh chị em thân mến,

Trước hết, Chúa Giêsu với tư cách là “Người Tôi Tớ của Giavê”, đã khởi đầu cuộc đời công khai bằng thái độ sám hối để đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi (Mt 3,16-17). Cũng với tư cách là Người Tôi Tớ đau khổ của Giavê, bằng lời cầu nguyện tại vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu bày tỏ sự tùng phục tuyệt đối ý định của Thiên Chúa Cha (Mc 14,36). Và kết thúc định mệnh của Người Tôi Tớ của Giavê, Chúa Giêsu Phục Sinh đã vượt qua cái chết của bản tính con người để đi vào sự hiệp thông trọn vẹn với bản tính của Thiên Chúa Cha (Ga 20,17). Do đó sắc thái thứ nhất của việc thường huấn của các linh mục Long Xuyên là: các linh mục cần ý thức rằng linhmục được mời gọi hiện diện giữa cộng đồng dân Chúa để xây dựng giáo phận Long Xuyên thành một Hội Thánh Mầu Nhiệm, sống mầu nhiệm Đức Kitô, Người Tôi Tớ của Giavê.

Như vậy, cuộc đời của các linh mục hiện diện giữa cộng đồng dân Chúa cần sống thân phận của Người Tôi Tớ Giavê không ngừng sám hối, luôn can đảm phục tùng Thiên Ý, và sẵn sàng đảm nhận hiến tế chính mình như Chúa Kitô trên thập giá. Tuy nhiên, các linh mục chúng ta đừng bao giờ quên rằng, ngay sau biến cố phép rửa tại sông Giođan, để khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ (Mt 4,1-11). Satan dù thất bại, nhưng vẫn luôn chờ đợi thời cơ (Lc 4,13). Sự kiện này cảnh giác các linh mục trước mưu chước của Satan. Satan sẽ không ngừng cám dỗ các linh mục sử dụng chức quyền để vụ lợi, để đề cao chính mình, để tranh thủ quyền lực thế gian. Những cám dỗ này trực tiếp đối nghịch với ơn gọi của Đấng Messia, Người Tôi Tớ của Giavê. Nhờ thường huấn, linh mục sẽ ý thức được rằng ơn gọi linh mục của mình cũng là một mời gọi hoán cải để sống thánh thiện, để đáp trả cụ thể qua việc năng lãnh nhận bí tích giải tội theo định kỳ, và nhờ đó, trong tác vụ linh mục cử hành bí tích hoà giải cho dân Chúa, linh mục trở thành kẻ đồng hành với các tội nhân bước vào huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.

Thứ đến, khởi đầu cho cuộc đời công khai, Chúa Giêsu chia sẻ với kiếp sống tội lỗi của con người bằng việc xếp hàng với các tội nhân tại sông Giođan để chịu phép rửa bởi tay Gioan Tẩy Giả. Rồi trong lời cầu nguyện tại vườn Cây Dầu để bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu cảm thông với định mệnh yếu đuối của con người rất cần sự nâng đỡ của con người và của Thiên Chúa. Cuối cùng, để có thể được hoàn thành sứ mạng của mình, Chúa Giêsu đã hiệp thông trọn vẹn với bản tính con người bằng cái chết trên cây thập giá. Bởi đó, sắc thái thứ hai của việc thường huấn là: các linh mục Long Xuyên cần ý thức rằng linh mục được mời gọi xây dựng giáo phận Long Xuyên thành một Hội Thánh Hiệp Thông, theo mô hình Đức Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa đã trở thành Con Người.

Như vậy, đời sống và tác vụ linh mục là sự hiện thân của Chúa Kitô, sống hiệp thông để trở nên mọi sự cho mọi người: “Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong mọi việc thờ phượng Thiên Chúa” (Dt 2,17). Tuy nhiên, như Gioan và Giacôbê (Mc 10,38), các linh mục luôn bị cám dỗ muốn được coi là một giai cấp giáo sĩ vị vọng, đòi những đặc quyền đặc lợi, tự phân biệt mình khỏi đại chúng. Chiều theo cám dỗ này, linh mục sẽ trở thành một thứ muối đạo đức lạt lẽo, và sẽ biến tác vụ linh mục thành một nghiệp vụ, vì thế trở thành mâu thuẫn trực tiếp với đòi hỏi của Tin mừng là chúng ta phải trở thành ánh sáng cho đời. Chính trong khi thường huấn, các linh mục được mời gọi tiếp tục đi vào mầu nhiệm tôi tớ của Giavê để chấp nhận sự chọn lựa nền tảng để bước theo Đấng Messia Người Tôi Tớ, hiện diện giữa anh chị em mình một cách trung thành, khiêm tốn và can đảm, dù phải chịu nhiều đau khổ cho đến chết, nếu cần.

Cuối cùng, cuộc đời của Chúa Kitô là tự huỷ cho một sứ vụ, để thực hiện đúng hình ảnh về Người Tôi Tớ của Giavê được tiên tri Isaia mô tả trong 4 bài ca về người tôi tớ (Is 42,1-8; 49, 1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Quả thật, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7). Trong đời công khai, Chúa Giêsu không ngừng khẳng định: “Của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta”. Và, để kết thúc cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu tuyên bố: “Chén cha ta trao, lẽ nào ta không uống”. Bởi đó, sắc thái thứ ba của việc thường huấn là: các linh mục Long Xuyên cần ý thức rằng linh mục được mời gọi hiện diện giữa cộng đồng dân Chúa để hình thành một Hội Thánh Sứ Vụ, tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô, Người Tôi Tớ của Giavê, đã truyền cho các tông đồ là làm chứng nhân cho sự phục sinh.

Như vậy, linh mục được tuyển chọn, được thánh hiến là cho một sự mạng, sứ mạng làm chứng cho cuộc phục sinh của Đức Kitô, Người Tôi Tớ của Giavê chịu đóng đinh. Tột đỉnh của sứ mạng làm chứng Chúa Kitô Phục Sinh chính là việc cử hành Thánh Thể. Đây là cuộc cử hành khải thắng của Đấng Phục Sinh trong tư cách là Người Tôi Tớ Khiêm Nhường. Việc cử hành Thánh Lễ với tâm tình tạ ơn đích thực sẽ cho phép chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường lên Giêrusalem, tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô, với những đòi hỏi và khó khăn của cuộc sống mà không bao giờ lạc mất dấu vết của Đấng Phục Sinh. Theo ý nghĩa này, thường huấn là cơ hội để linh mục khảo sát lương tâm về sứ mạng của mình: Sống giữa thế giới hôm nay, linh mục phải luôn tự vấn xem mình có đem hết tâm tình  thể hiện khuôn mặt của Nguời Tôi Tớ đau khổ của Giavê trong một tinh thần hân hoan tuôn tràn từ niềm tin vào cuộc phục sinh của Đức Kitô và của chính chúng ta hay không? Các linh mục có hiểu rằng con người thời đại sẽ nhận ra chính niềm tin của ta vào Chúa Kitô Phục Sinh là nguồn nghị lực giúp ta kiên nhẫn và hân hoan giữa bao nỗi thống khổ, bao căng thẳng, và bất đồng trong thế giới hôm nay không?

Sau cùng, tôi xin phó thác quý cha và quý thày phó tế cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cầu chúc các cha tận dụng những cơ hội quí báu trong tháng 5 và tháng 6 để tiếp tục được đào tạo và tự đào tạo, nhờ đó, chúng ta ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Người Tôi Tớ của Giavê đã phục sinh. Cầu chúc các thày phó tế chuẩn bị tinh thần thật kỹ lưỡng để đón nhận chức thánh linh mục cách sốt sáng.

Anh chị em thân mến,

Tôi cũng xin toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận, cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, các giám mục, linh mục, và phó tế trong giáo phận, biết noi gương cha Thánh Gioan Maria Vianney, sống thánh thiện và làm cho nhiều người nên thánh.

Hiệp với Đức Cha Gioan Baotixita, tôi xin dâng lên Đức Mẹ Maria từng linh mục, tu sĩ, chủng sinh, và giáo dân như những bông hoa tươi đẹp thơm tho. Xin Đức Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An chúc lành cho giáo phận chúng ta.

Thân ái,

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên